MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 28: Kết thúc <2>

Arc 2: Sự Cố

"Thành thật xin lỗi về rắc rối lần này, thay mặt người dân, xin hai người rộng lòng bỏ qua."


Ngay lúc này, chúng tôi đang ở một dinh thự rộng lớn, trông có vẻ mọi thứ được chuẩn bị rất vội vàng nhưng cũng không đến cẩu thả. Tôi và Lefy ngồi trên ghế sofa trong khi Lãnh Chúa của thành phố, Raylor thì ngồi đối diện.

Ông ta dường như rất mệt mỏi, những tên lính canh của dinh thự cố chĩa vũ khí về phía chúng tôi, nên ông ta cố phải ngăn chúng hết lần này đến lần khác… Tôi có chút đồng cảm với ông ta. 


“Ngươi là Raylor, đúng chứ? Ngươi có biết ta là ai không?” Lefy bắt đầu cuộc trò chuyện với một chất giọng lạnh lùng. 

"V- Vâng, tất nhiên là tôi biết rõ." Raylor rõ ràng đang rất căng thẳng, dù cho ông ta cố che dấu tâm trạng hiện tại của mình. 

"Vì ngươi là lãnh chúa của nơi này, ta nghĩ rằng người biết rõ về thỏa thuận đó."

"T- Thỏa thuận?" ông ta cố hỏi. 


" Ta vẫn chưa cho phép ngươi quyền được nói. Nhớ về những ngày xưa, khi thế giới còn chìm trong hỗn loạn, rất nhiều những kẻ ngu ngốc nghĩ rằng có thể đánh bại ta đã cố thách thức. Ta rất mệt mỏi khi nghĩ đến việc bọn ruồi nhặng đó cứ vo ve xung quanh, thật khó chịu, nên ta đã quyết định tàn sát toàn nhân loại. Nhưng sau đó, vua của các ngươi vội vã đầu hàng và cam kết sẽ không để kẻ nào làm phiền ta nữa, còn ta thì đồng ý không đụng đến loài người."


T-tôi hiểu, đó là một thỏa thuận ngoại giao được thực hiện bằng áp lực


" Tuy nhiên, bọn dòi bọ trong số các ngươi đã bắt cóc một thành viên trong gia đình ta, một đứa con gái của ta, bọn rác rưởi các ngươi đã phá vỡ lời hứa của các ngươi và một người vĩ đại như ta... Nói cho ta biết! Rác rưởi, ngươi sẽ bù đắp cho ta thế nào đây?"

" N- Nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột."


" Sao ta lại phải quan tâm đến hoàn cảnh của nhân loại các ngươi chứ?"


" Vâng... T- Tôi hiểu." ông ta trông hoàn toàn nhợt nhạt còn người thì đổ mồ hôi lạnh. Tôi thật sự thấy tội cho ông ta, trông cứ như một đứa học sinh trung học đang bị bắt nạt vậy.


"Chà, ta thì không có yêu cầu đặc biệt nào, nhưng người đi cùng ta có thể sẽ có yêu cầu gì đó, nên hãy chắc chắn là ngươi sẽ làm theo lời cậu ta." Lefy nói và nháy mắt với tôi… Vậy, tất cả những gì cô ấy thực hiện nãy giờ đều vì muốn hoàn thành yêu cầu của Iluna sao.


"H-hôm nay cô bị sao vậy Lefy?, Cô có quyền lực một cách bất thường đấy."


“Giọng điệu của cậu vậy là sao hảảả!? Tôi là Rồng Tối Cao, là Rồng Tối Cao đó! Tôi đã nói với cậu rồi! Thể hiện lòng kính trọng đi!

... mà khoan, chúng ta còn chưa bàn xong việc, nghiêm túc lên, Yuki"


“Ý quên.” Tôi trả lời.


Lãnh Chúa dường như hoàn toàn chết lặng khi nhìn  thấy màn hội thoại giữa chúng tôi. 


“Dù sao thì, người này sẽ là người kết thúc mọi việc.” Cô ấy quay về phía tôi. “Đến lượt cậu, Yuki.”


"À... Ừm..." tôi đã giết hết những kẻ cần giết và thậm chí còn đi xa đến mức phải để Lefy ngăn cản khi cơn giận lên đến đỉnh điểm. Tôi hít một hơi thật sâu và chắc rằng mình đang làm một bộ mặt ngầu lòi nhất có thể trước khi thở ra.


“Đầu tiên, như Lefy đã nói, vấn đề của ông không liên quan đến chúng tôi, vì vậy đừng đụng đến bọn tôi. Nếu không ... tôi chắc chắn sẽ giết hết.” Vì tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm hại Iluna lần nữa.


“T-tôi hiểu, chúng tôi sẽ không bước vào Rừng Ma Ám lần nào nữa.” Rừng Ma Ám? Đó là tên nơi chúng tôi đang sống ư? Không thể ngờ rằng nó lại có tên oai như vậy...

"Còn nữa, hãy bàn giao tất cả nô lệ của thành phố cho tôi, không chỉ những nô lệ trong căn nhà mà tôi đã phá hủy, mà là tất cả nô lệ ở đây. Và nếu ông không đồng ý... ". Tôi chỉ lên những con rồng đang bay phía trên thành phố để đe dọa ông ta.

"... chỉ vậy sao?" Có thật không đây? Ông ta trông không có chút nào là gượng ép cả.


"Cậu chỉ cần nhiêu đó thôi sao?" 

 

"Hiểu rồi,  chúng tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức! Cậu có cần xe ngựa không? "

" Um.. Lefy, liệu chúng ta có thể để những con rồng mang họ về không?"


" Miễn không quá 300 người là được" cô ấy trả lời.


“Vậy... Một chiếc xe ngựa ổn chứ, mang chúng đến đây". Tôi hy vọng không đến 300 người, nếu quá đông nô lệ thì sẽ rất khó khăn để giải quyết.


"Hiểu rồi, xin hãy đợi trong thời gian chúng tôi giải thoát những nô lệ. Đi với ta nào, Aruto! " Lãnh chúa thành phố cúi chào chúng tôi và rời khỏi phòng cùng người ông ta vừa gọi. 

Nghĩ lại thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho việc này... Mọi việc đã kết thúc và tổn thất cũng không đáng kể.

◆◆◆


"... Họ đi rồi" Raylor lên tiếng khi nhìn đàn rồng bay khỏi thành phố, hít một hơi thật sâu. Ông ngồi xuống ghế và thở phào nhẹ nhỏm.

 

Thật kinh khủng. Dù cho đã tận mắt nhìn thấy đàn rồng kéo đến, tôi vẫn lo lắng rằng có khi nào, có khi nào... Rồng Tối Cao liên quan đến việc này hay không… nhưng không ngờ rằng suy đoán đó hoàn toàn chính xác.


Thật bất ngờ khi Rồng Tối Cao đó lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp.


Raylor ban đầu là một người lính, nhưng ông đã lập nên nhiều chiến công trên chiến trường và được phong tặng chức vị lãnh chúa như một phần thưởng. Trong chiến tranh, bất cứ ai không có kỹ năng ‘phân tích’ đối phương thì đều không thể sống sót lâu được, nên Raylor đã nhanh chóng học kỹ năng này.

 

Nhờ kỹ năng ‘phân tích’, tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa chúng tôi và cô ấy. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng run rẩy nhiều đến thế khi lâm trận... Nếu tôi nhắm mắt dù chỉ một giây thôi, có thể tôi đã ngất xỉu.



Và chàng trai đi bên cạnh cô ta, với mái tóc đen thẳm như màn đêm, một bên mắt đen như mực, mắt còn lại đỏ tươi như máu. Những điểm còn lại thì không có gì đáng chú ý, nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ


Cậu ta có thể không phải là rồng, nhưng tồn tại của chàng trai đó, chắc chắn là mối đe dọa "... Chúa quỷ". Vậy có lẽ, một dungeon mới vừa được sinh ra trong Rừng Ma Ám.

 

Còn thái độ của cậu ta đối với Rồng Tối Cao thì... Chàng trai đó còn có một con quái vật huyền thoại khác phục vụ, một con Fenrir. Dù cho Rồng Tối Cao không có ở đây, thành phố này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.


Cả cơ thể tôi run lên vì sợ hãi... Thật may mắn khi hai bên đều bình tĩnh, bởi khi cậu ta nổi giận. Thành phố có thể sẽ bị phá hủy nếu không có sự can thiệp của Rồng Tối Cao. 


Bằng cách nào đó, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận ôn hòa. 


" Nghĩ về những rắc rối do con lợn đó gây ra... " tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của hắn, kẻ đã gây ra tất cả việc này. Việc này cũng tốt khi hắn ta và những việc làm của hắn bị xóa sổ hoàn toàn. 

Buôn bán nô lệ và buôn lậu hàng hoá, tất cả mọi việc đều được bảo vệ bởi bọn quý tộc, nhờ vậy mà chúng có thể đứng ngoài vòng pháp luật, khiến tôi không thể làm gì được.

Suy cho cùng thì con lợn đó  đã được loại bỏ và không có thiệt hại đáng kể nào đến thành phố. Có thể xem đây là một thành công rồi.


Nghĩ thế, Raylor nở một nụ cười cay đắng, bởi vì mọi thứ từ giờ có thể trở nên tốt hơn… Nhưng vấn đề là lỡ sau này có việc gì xảy ra thì...

Gần đây, có một quốc gia đã không còn quan tâm đến mối đe dọa từ rồng tối cao và bắt đầu gửi các lực lượng thường xuyên khám phá khu rừng ma ám.

 

Ngay bây giờ, tôi cần phải gửi quân chống lại họ, bởi nếu tôi không hành động thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

Không còn cách nào khác, tôi phải ngăn họ lại. Bởi rồng tối cao không còn là mối đe dọa duy nhất ở khu rừng đó nữa.


shinigamilnteam.com

Trans: Rau

Edit: Artosh

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN