오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 94: Thành Phố Nameragon (3).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: Valoran

Editor: 노세 한

***

Hai lưỡi kiếm che phủ tầm nhìn của Crockta khi chúng xuyên qua không trung tựa như một trận mưa thiên thạch. Khi Crockta đang xoay người cố gắng né tránh quỹ đạo của một thanh kiếm, thì thanh còn lại đã nhắm vào cổ anh. Cự đao chắn ngang đòn tấn công. Mã tấu của tên Hắc Tiên bị Sát Chằn Đao chắn lại. Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Một kiểu phòng thủ bằng cách nhào lộn.

Tên dark elf vô cảm nhăn mày lại.

Thế giới xung quanh dần trở chậm. Crockta và tên Hắc Tiên liên tục tấn công nhau. Đây chính là thế giới của hạng Thượng Đỉnh.

“Khốn kiếp.”

Crockta lùi lại. Nhịp độ cuộc chiến nhanh đến nỗi khán giả còn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Tiyo dường như nhận ra cấp độ của cả hai và siết chặt khẩu Đại Tướng.

“Crockta. Hắn khá đấy.”

“Không.”

Crockta mỉm cười nói, “Hắn mạnh đấy.”

Từ lần đột phá với Gushantimur, anh tự tin rằng không ai quanh mình có thể đối chọi với sức mạnh của anh. Ít nhất, Crockta tin rằng mình sẽ không phải chật vật cho đến khi gặp tên Đại Thống Lĩnh.

Nhưng ngay khi đặt chân tới Nameragon, anh đã gặp phải một đối thủ như vậy. Chuyện quái gì đang diễn ra?

“Tên ngươi là gì?” Crockta hỏi.

Anh cất lời chào kẻ sử dụng song kiếm trước. Nhưng tên Hắc Tiên với cặp song kiếm không trả lời. Hắn chỉ rút hai thanh kiếm về gần với cơ thể căng cứng của mình.

Thay vào đó, gã dark elf đứng sau trả lời, “Tên cậu ta là Driden, một thiên tài kiếm pháp có một không hai trên đời này.” Hắn tự cười. “Driden chỉ tuân lệnh ta thôi. Còn về phần ta, tên ta là Aden, người sẽ giải phóng Nameragon và xây dựng một miền bắc mới…”

Crockta chẳng thèm nghe nữa. Anh chỉ quan tâm đến gã tên là Driden.

Driden. Một kẻ đáng để ghi nhớ.

Đôi mắt ánh tím của Driden dường như nhẹ nhàng sáng lên. Crockta bật cười. Khuôn mặt đậm chất sầu nhưng đôi mắt thì lại long lanh như một đứa trẻ.

Những kỹ năng của Crockta đã đạt đến Hạng Thượng đỉnh nên Minh lý chi nhãn cho phép anh nhìn thấu vào thế giới. Quang nhãn của anh bấy giờ rất rỏ. Anh thậm chí có thể thấy chính bản thân mình bên trong cặp đồng tử tím ấy.

Đúng thế.

Crockta nâng đại đao. Trong đôi mắt của Driden, Crockta mỉm cười đầy hạnh phúc cùng với đôi mắt cũng giống như của Driden.

Crockta nói, “Driden. Tên ta là Crockta.”

“……”

“Ta rất muốn đấu với ngươi một trận cho ra trò, nhưng dường như hiện tại lại không thích hợp.”

Crockta vung đại đao và nói nốt. Một đường sóng đen tỏa ra từ quỹ đạo của Orge Slayer. Nó hướng tới chỗ đứng của tên Hắc Tiên đang cản đường.

“…….!”

Driden vội vàng lẫm bẩm gì đó và một vòng trong phép thuật xuất hiện ngay giữa không trung. Một chiếc khiên phép thuật che chắn cho Driden, nhưng người đứng bên ngoài nó lại không thể được chặn khỏi đòn tấn công của Crockta. Luồng năng lượng hung mãnh quật vào người những bọn Hắc Tiên, máu phun tựa như suối từ cơ thể những thành viên trong nhóm Aden.

“Cái gì?”

Aden hoảng hốt.

“Chạy đi!” Crockta mang theo người Hắc Tiên bị thương và ngay lập tức bỏ trốn. Tiyo và Anor nhanh chóng theo sau. Đối phương không đuổi theo họ.

***

Họ băng xuyên qua Nameragon. Đôi lần, họ có rẽ vào một vài góc hẻm. Crockta không nhìn thấy dù chỉ một bóng người tại quảng trường, nơi mà người ta thường hay tụ họp lại.

Thỉnh thoảng các Hắc Tiên sẽ nhìn họ qua những khe cửa sổ.

Crockta hỏi tên dark elf bị thương, “Chức vụ của ngươi là gì?”

Hiện tại, toàn bộ dân chúng nơi đây đều chốn chui chốn lủi như lũ chuột. Việc hắn bị bắt trong cuộc chiến, cũng có nghĩa hắn là binh lính được điều động để phòng vệ thành phố, hoặc hắn có quan hệ với lãnh đạo của Nameragon.

“Tôi…”

Người Hắc Tiên nhìn vào Crockta. Rồi lần lượt quay qua Tiyo và Anor trước khi mở lời.

“Tôi là Adinio, em trai Radet, anh ấy là người lãnh đạo của Nameragon. Tôi cũng là một nhà cầm quyền của thành phố Nameragon.”

Crockta gật đầu. “Vậy bọn chúng đang tìm ngươi?”

“Chúng muốn dùng tôi làm con tin để đe dọa anh trai tôi. Hẳn Aden rất muốn bắt anh ấy rồi. Trước khi ‘ngài ấy’ trở lại.”

“Ngài ấy?”

“Dù Nameragon có thiếu thốn tài nguyên quân sự đến đâu chăng nữa, việc Aden có thể dễ dàng tấn công như vầy là do ‘ngài ấy’ đang vắng mặt.” Đôi mắt Adinio sáng lên. “Đại Pháp sư, Jamero.”

"Jamero?”

“Ngài ấy đã khởi hành đi đến Spinoa cũng được một khoảng thời gian rồi. Ngài là người có nhiều quyền lực nhất tại thành phố Nameragon này. Nếu Jamero còn ở đây, Aden nhất định sẽ không dám làm chuyện này.”

Những vấn đề ở Nameragon có vẻ rất phức tạp.

Crockta một lần nữa nhận ra. Kể từ khi anh bắt đầu chơi Elder Lord, anh học được rằng không có một vấn đề nào mình gặp qua đều đơn giản cả. Ham muốn và tham vọng luôn dính với nhau, kết cục dẫn đếb chỉ có thể là một thảm kịch. Điều này cũng phản ánh tương tự trong hiện thực cuộc sống.

Ngay từ đầu, liệu một kỹ năng có thể thấy được vòng đời của một người có thật không? Kỹ năng mà hệ thống đã ban tặng anh, Nhãn lực của Tro Thần.

Crockta nhớ lại khuôn mặt của một người đã từng nói chuyện với anh, đôi mắt ông nồng đậm nỗi buồn. Chính là Gordon, người sở hữu sức mạnh khủng khiếp cùng với thanh kiếm của mình. Ông từng nói về Điện thờ của nữ thần sa ngã. Rõ ràng mọi thứ đều liên quan với nhau. 

Anh phải đi tìm câu trả lời. Nhưng để làm vậy, anh phải cứu nơi này đã.

“Ngươi định sẽ làm gì?” Crockta hỏi.

Hiện tại, Crockta không biết gì về hoàn cảnh bên trong Nameragon. Là một nhà cầm quyền, Adinio có thể sẽ đưa ra được một kế hoạch tốt hơn. Crockta, Tiyo, và Anor nhìn về phía ông ta.

Adinio suy ngẫm một hồi trước khi nói, “Hiện giờ, chúng đang cố chiếm lấy Tòa Thị Chính. Cụ thể thì, kỹ năng của kẻ tên là Driden đó quá cao…”

“Tôi đồng ý.”

Crockta gật đầu.

Kẻ sử dụng song kiếm đó, chỉ mình kỹ năng của hắn thôi đã đủ để lấn áp cả chiến trường. Dùng cặp kiếm để vùi dập đối thủ như một cơn bão trong khi chặn tất cả các đòn tấn công bằng ma thuật. Binh lính bình thường ắt hẳn sẽ ngã xuống tựa lá mùa thua.

“Hãy đến Tòa Thị Chính và hội quân với anh trai tôi đã.”

“Bằng cách nào?”

“Có một lối đi bí mật.”

“Một lối bí mật? Vậy, lỡ như anh trai ngươi trốn thoát qua lối đi đó rồi thì sao?”

“Không. Anh trai tôi sẽ không bao giờ bỏ đi.”’ Adinino chắc chắn nói. “Tòa Thị Chính không được rơi vào tay Aden.”

Toàn bộ thông tin đều được lưu trữ ở Tòa Thị Chính. Bao gồm cả những thông tin bí mật về Nameragon mà Aden không được phép nắm giữ. Nó có thể đem lại nguy hiểm cho toàn bộ liên minh Hắc Tiên, cho cả thành phố Nameragon lẫn Spinoa.

“Anh ấy là một người như thế đấy.”

“Um.”

Crockta gật đầu. Sẽ tốt hơn khi gặp trức tiếp người tên Radet này. Adinio dẫn đường. Họ quay lại vùng ngoại ô thành phố. Thỉnh thoảng họ có gặp một vài tên Hắc Tiên là đồng bọn với Aden nhưng Tiyo và Crockta dễ dàng đánh bại chúng. 

Họ tước vũ khí và trói chúng lại trước khi tiến đến lối đi bí mật mồi lần nữa. Adinio dừng lại khi họ đến chỗ một nhà trọ. Có một nhà trọ ở Nameragon, thứ mà tiện ích không tồn tại ở thành phố Nuridot. Nơi này lớn đến nỗi thậm chí còn có cả một quán trọ. 

Adinio kiểm tra để chắc chắn không có ai xung quanh trước khi mở cánh cửa. Bên trong rất tĩnh lặng. Quán rượu ở tầng một thường rất ồn ào nay lại im lặng như tờ. Crockta, Tiyo, và Anor đi theo Adinio vào bên trong. Anor cẩn thận đóng cửa vào. Khóa cánh cửa lại và ánh sáng bên ngoài cũng biến mất theo. Bóng tối bao trùm toàn quán trọ.

Adinio thì thầm, “Reina.”

Không ai trả lời

“Reina?”

Giọng hắn vang vọng trong quán trọ.

Bịch. Bịch.

Có tiếng bước chân từ cầu thang bên dưới tầng hầm. Chúng nghe rất nhẹ nhàng và thanh thoát.

“Adinio?”

Một nữ Hắc Tiên xuất hiện và cúi chào cùng thanh kiếm trong tay. Cô ấy có vẻ đang kiểm tra địa hình xung quanh và hạ kiếm xuống khi nhìn thấy Adinio.

“Có chuyện gì thế? Trông tơi tả như vậy… và những người kia nữa.”

“Tạ ơn Chúa em vẫn an toàn.”

Adinio kéo cô ta lại và ôm chầm lấy. Cô thả lỏng mình ra và chào hỏi bọn họ. Adinio giới thiệu nhóm của Crockta.

“Họ là những người đã giúp anh.”

“Có lẽ anh là, Crockta?”

“Làm sao cô biết?”

“Tôi có nghe những tin đồn. Radet cũng vài lần nhắc đến anh. Anh có thực sự là Crockta không?”

Crockta gật đầu. Cô ta thở dài nhẹ nhõm.

“May mắn làm sao. Thật mừng khi được gặp anh. Tôi có nghe đồn rằng anh vô cùng mạnh mẽ. Vào đi.”

Tiyo ho khan để xác nhận sự tồn tại của mình. Đôi mắt cu cậu như thể đang trông đợi được nghe những chiến công của mình. Nhưng cô ấy đã đập nát hoàn toàn những kì vọng của chàng Thổ Nhân. 

“Người hầu của anh cũng ở đây sao.”

“…….!”

‘N-Người hầu…!’ Tiyo lẩm bẩm, khuôn mặt đầy u ám. Crockta vỗ vai Tiyo, một biểu cảm chỉ dành cho người chiến thắng hiện rõ trên mặt anh

“Đã có ai băng qua lối đi chưa?”

“Chưa, chưa có ai cả.”

Họ hướng xuống tầng hầm quán trọ. Đó là một nhà kho cũ kỹ. Có một cánh cửa nhỏ được vải bao phủ và nằm đằng sau đống rác. Reina phủi lớp bụi đi.

“Radet vẫn an toàn chứ?”

“Em chắc chắn đấy.”

“Ừm… Adinio.”

“Dĩ nhiên.” Adinio quay lại nhìn Crockta, Tiyo, và Anor. “Tuy khá trễ nhưng xin cảm tạ các vị đã cứu giúp Nameragon dù không có quan hệ nào với chúng tôi.”

“Không có gì.”

“Liệu các ngài sẽ giúp chúng tôi lần nữa chứ?”

“Tất nhiên.”

“Cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ báo đáp cho các vị.” Adinio cúi đầu. Rồi liếc mắt nhìn Reina.

“Cẩn thận đấy.”

“Anh cũng vậy.”

Cánh cửa dẫn đến lối đi bí mật mở ra. Một đường hầm rộng lớn xuất hiện. Adinio cầm một đuốc và đi vào đầu tiên. Crockta, Tiyo, và Anor theo sau. Ánh lửa của Adinio thắp sáng đường hầm. Phần đầu khá rộng nhưng càng đi thì  đường hầm càng chật hơn. Nó được xây tốt đến độ khó mà sập được.

Đôi khi trong lúc họ đang đi, họ có thể nghe thấy tiếng chân và rung động phía trên đầu. Có lẽ đang có một trận chiến phía trên. Adinio tăng tốc. Ánh sáng rọi bóng hình của hắn.

“Nhanh lên.”

Crockta bắt đầu chạy. Họ chạy vòng vài lượt. Ở cuối đường hầm, có một khoảng không nhỏ như lúc ban đầu. Trước nó là một cánh cửa sắt. Adnio bò qua đường hầm chật hẹp và nắm lấy cánh cửa. Nó cũ quá rồi nên không mở được. Ghỉ sét còn rơi ra từ nó.

“Để ta thử.”

Crockta bước lên trước. Hai người đổi vị trí với nhau. Adinio khó khăn lắm mới lui ra sau Crockta được.

Crockta cầm lấy nắm cửa. Cơ bắp anh nổi lên khi anh mở tung nó.

Kiiiiik!

Cánh cửa sắt chầm chậm mở ra. Crockta té ngửa ra sau khi cánh cửa bất thình lình được mở.

"Ouch..."

Adinio run rẩy sau khi bị Crockta đụng trúng. Crockta xin lỗi.

“Ta xin lỗi.”

“Không sao. Một khi vào trong…”

Cánh cửa sắt dẫn đến một nhà kho khác bên trong Tòa Thị Chính. Có nhiều dụng cụ phủ đầy bụi được chất đống lên. Crockta, Adinio, Tiyo và Anor ra khỏi đường hầm, bên trong Tòa Thị Chính lặng như tờ. Adinio dẫn đường. Họ đi lên bậc thang từ nhà kho, hiện ra trước họ là kiến trúc nội thất. Tòa Thị Chính được xây ở phía bắc thành phố.

“Anh trai tôi có lẽ đã chặn lối vào Tòa Thị Chính. Tôi sẽ lên trước.”

“Ta hiểu.”

Adinio bước trên bậc thang. Những tiếng động ồn ào dần dần xuất hiện. Họ gặp phải một dark elf bên trong Tòa Thị Chính. 

“Ai đó?”

"......!"

Là một khuôn mặt quen thuộc.

“Ngươi…”

“Ta lại phải nhìn mặt người rồi.” Crockta cười. Cái ‘2 ngày’ đó vẫn lẩn quẩn còn trong đầu anh. “Ta bảo rồi mà. Bọn ta có thể vào bất cứ khi nào chúng ta muốn.”

Đó là đội trưởng đội phòng thủ Nameragon, kẻ đã chặn Crockta tại cổng vào. Mặt hắn  biến dạng trước khi quay sang Adinio và nói, “Adinio! Ngươi dẫn chúng đến đây à?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi đang làm…?”

“Họ đến giúp chúng ta. Ngươi đang nói cái gì thế?” Adinio cau mày. Hắn đang có tâm trạng xấu. “Nếu ngươi vẫn đang cố bám víu lấy cái lý tưởng Hắc Tiên thuần huyết trong hoàn cảnh này, thì câm mồm vào. Trớ trêu thay, chính đám Hắc Tiên thuần huyết đó đang tấn công chúng ta kìa.”

"......!"

Mặt tên đội trưởng đỏ ửng.

Adinio thở dài và nói, “Giờ không phải lúc đánh nhau. Anh trai ta đâu?”

“Ngài ấy trong phòng làm việc.”

Khi họ đang đi thì những binh lính dark elf bắt đầu bắn tên qua cửa sổ. Để ngăn chặn đường tiến của quân dưới trướng Aden, những kẻ đang tìm cách đánh vào Tòa Thị Chính.

“Chúng sẽ sớm vào được thôi. Tên dark elf dùng song kiếm rất mạnh. Cần phải có Crockta.”

Adinio tóm gọm. Tên lính gác bình tĩnh lại và gật đầu.

“Tôi biết.”

“Ta sẽ đến gặp anh trai. Crockta. Cùng đi nào.”

Anh đi theo Adinio đến phòng làm việc của Radet, lãnh đạo của Nameragon.

Mở tung cánh cửa. Quang cảnh bên trong căn phòng khác hoàn toàn so với những gì Crockta mong đợi.

Tâm Sự:

 



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN