오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 96: Những Con Quái Vật (1).

Quyển II: Tôi Còn Sống.

Translator: 노세 한

***

“Hãy nhớ điều này trong đầu, Driden con ạ”.

“Lũ Orc rất mạnh và liên tục chống cự nếu đòn tấn công đó không giết được chúng. Hãy chắc rằng con cắt lìa đầu của chúng”.

Hắn nhớ lại cái giọng ấy. Có hai điều đã dẫn dắt hắn: giọng nói đó và những bản năng của hắn. Chừng nào hắn tuân theo hai điều kia, kẻ địch sẽ phải quỳ gối van xin sự nhân từ.

Thỉnh thoảng hắn giết địch và một số ít lần, để chúng sống. Song, hắn tìm kiếm đối thủ tiếp theo. Nó đã trở thành một lệ thường. Thế thì tại sao?

“….”.

Kang! Kang!

Song kiếm đồng thời bị đánh bật.

Một sức mạnh điên cuồng.

Driden nâng song kiếm lên lần nữa rồi bắt đầu di chuyển. Tất cả mọi đòn đều là tấn công, song kiếm của hắn trông như đang khiêu vũ. Hắn theo nhịp và di chuyển giữa những sơ hở của đối phương trong thế phòng thủ của chúng. Tâm điểm của kẻ địch bị hé lộ.

Và rồi

Kang kang!

Song kiếm của hắn lại bị đánh bật ra.

Con Orc này, nó khác. Cách tấn công của nó liên tục thay đổi.

“Kuk”.

Mọi lần, nó cực kỳ nhanh. Thanh cự đao khổng lồ lia từ phía đông sang phía tây, tây sang đông. Qũy đạo cực kỳ khó đoán. Hắn đã suýt phá vỡ được pháp luân của Tòa thị chính, ấy vậy mà bây giờ, hắn đang bị một con Orc nghiền ép.

“Ta không thể nghiền nát một tòa tháp”. Con Orc cười.

Driden cũng buộc phải cười. Hắn giả vờ cười, nhưng trong lòng hắn đang rực cháy.

Không vui. Trận chiến này thật không vui tí nào.

Hắn siết song kiếm trong tay. Cự đao kia rất to và nặng. Vì thế, hắn thầm công nhận con Orc từ bên trong.

“Hà”.

Song đao của hắn run lên như những nhành hoa. Driden kỳ vọng đòn tấn công của mình sẽ xé xác đối thủ, nhưng, thay vì thế, đại đao lại ở ngay trước mũi hắn. Thứ áp lực cường đại nghiến toàn thân hắn xuống đất. Driden dừng tất cả đòn tấn công, lộn vòng trên mặt đất để tránh đòn và giảm áp. Hắn hầu như né được mũi đao của đối phương..

Vực dậy từ chỗ, hắn thở dốc.

“……..”.

Không gian xung quanh lặng im như tờ. Qủa thực, không vui. Chiến đấu là một thứ có hai chiều tương quan. Mỗi đòn tấn công phải khuấy động địch thủ. Ấy vậy mà, những đòn tấn công của hắn không có tí hiệu lực lên con Orc. Trái lại, Driden đang dần trở về thế phòng ngự trước những đòn công của nó.

Hắn siết chặt song kiếm thêm lần nữa.

“Những tên khốn nạn điên khùng”.

Giọng của ai đó phá sự tĩnh lặng. Người ta không thể xác định được chuyện quái gì đang xảy ra.

Driden lắc đầu và trở về thế cũ. Con Orc cũng có thể bước vào “vực” giống như hắn. Không, nó thậm chí còn đẩy nhanh khả năng xây được ‘vực’ một cách tùy ý hơn cả Driden.

Không vui tí nào, chỉ là một tên khốn nạn may mắn.

“Cái gì thế?”. Con Orc hỏi.

Driden nhìn chằm vào cái bộ mặt ghê tởm trước mặt. Đôi mắt của con Orc thậm chí càng ánh lên vẻ hung tợn. 

“Mỉm cười”.

Thế rồi, hình thù con Orc biến mất.

“….!”.

Hắn đã lỡ mất chuyển động của kẻ thù. Đại đao xuất hiện ngay trước mũi. Sự gia tốc hóa cường đại như nhảy xuyên cả không gian. Không thể tránh được.Toàn thân hắn, những hồi chuông cảnh báo rung lên.

Driden theo bản năng mà kích họat ma pháp trong thanh mã tấu. Lớp phòng vệ được khai mở.

Kang!

Một pháp luân xuất hiện giữa hắn và đại đao.

“Ô hô”. Đôi mắt con Orc mở to. Tuy nhiên, những vết nứt bắt đầu hình thành và vòng phép tan vỡ trong thoáng chốc. Con Orc triệt tiêu lượng pháp thuật còn lại.

“Ngươi có thể sử dụng cái này bao nhiêu lần?”.

Driden lùi lại, lấy vài hơi thật sâu. Song kiếm của hắn run lên. Hắn cần phải tìm cái nhịp của riêng mình. Hắn phải duy trì dòng chuyển động của bản thân và khuấy động dòng chảy của đối phương. Đó là cách duy nhất để chiến thắng trận đấu.

“Những con Orc rất đơn giản”.

“Chúng chỉ đè áp đối thủ, cậy vào sức mạnh”.

“Hãy tin kỹ năng của con”.

Một lần nữa, hắn nghe thấy giọng cha mình.

Hắn có đủ các thức đòn giả có thể sử dụng được với song kiếm. Hắn hạ vai trái xuống và tấn công bằng bên phải. Một thức đòn giả sẽ khiến hắn có thể đánh được đối phương hai lần, sau đó ba lần hoặc bốn lần. Hắn sẽ làm đối phương bối rối và sử dụng những đòn tấn công không thể nào bị gián đoạn.

Driden có thể làm được. Hắn là thiên tài. Khi hắn chiến đấu thật nghiêm, không ai có thể bắt kịp được hắn. Hắn tin điều đó. Tuy nhiên, con Orc lại không bị những thức đòn ấy lừa. Cứ như, tất cả mọi suy nghĩ của hắn đều bị nó đọc.

Thanh đao xé đôi không trung và chém vào vai của Driden.

“Kuk”.

Đôi mã tấu gào lên, ma pháp được kích hoạt. Nếu không phải vì những thanh kiếm phép này, hắn đã chết thêm lần nữa. Hai lần chết. Hắn mượn sức mạnh của kiếm phép để bảo vệ cái mạng của mình đến hai lần.

“Mi đang làm cái gì, thằng ngu! Chiến đấu cho đúng vào! Chẻ đôi tên Orc đó đi”.

Hắn nghe giọng thấy giọng của Aden. Driden cảm thấy khó chịu. Aden không thể theo được chuyển động bằng chính đôi mắt của gã, ấy vậy mà , gã lại gọi con Orc này là chậm. Nhưng sự thật là, hắn cần phải chiến đấu cho ra hồn.

Driden nghiến răng, siết chặt chuôi mã tấu.

Hắn tiến tới một lần nữa.

Kích cỡ to bản của thanh đao là thứ vật cản khó chịu. Con Orc sử dụng đại đao, phản xạ của nó vô cùng kỳ quái. Nếu hắn cố đâm vào các sơ hở, những cú đòn của hắn sẽ bị chặn lại do thanh đại đao, chuôi cầm, và thỉnh thoảng, là hai cái sừng dài của cái thắt lưng bằng thép đang ở trên hông con Orc.

Vì thế, hắn cần phải tăng tốc. Driden tập trung.

Hắn giẫm chân. Một, hai, nhanh lên gấp ba. Dần dà, toàn thân hắn được gia tốc hóa quá ngưỡng giới hạn thực tại.

Hắn là vũ uyển, dang rộng đôi cánh, lượn bay xung quanh con Orc. Tốc độ của con chim dần chậm lại.

Cắt đôi. Hắn bị cắt đôi. Lại bị cắt đôi lần nữa.

Những vật thể bay trên trời mất dần động lượng. Với tinh thần, tốc độ của hắn dần hội tụ tới vô hạn.

Tĩnh. Đó là chân lý của thế giới khi vật chất không ngừng chuyển động.

Ở trong lòng thế giới đó, chỉ một mình hắn di chuyển. Những kẻ thù đang quan sát trận chiến, bao gồm cả Radet, đã biến mất.

Một cảnh giới không ai sánh bằng. Danh tính của hắn là người có thể cắt cổ của kẻ thù trước khi chúng nhận ra mình đã chết. Đó là ám sát. Song kiếm ánh lên, hướng vào cổ của Crockta.

Hắn thấy mắt của con Orc nhìn vào hướng xa xăm. Và, khoảnh khắc đó.

Sukkkk!

Mắt Orc di chuyển. Nó cười với Driden. Hắn bạt vía.

Đồng thời, một điều lạ lùng xảy ra. Trong cái thế giới tĩnh đó, đại đao của con Orc bắt đầu di chuyển. Cự đao giao song kiếm. Một lần nữa, hai người lại đấu đòn. Cả hai đều trở nên nhanh hơn trong cái thế giới được gia tốc ấy. Driden thở dốc và chắn thanh đao.

Một nụ cười mờ nhạt nở trên khuôn mặt sượng cứng của hắn. Chỉ một lỗi nhỏ nhất, hắn sẽ chết. Thanh đao lia dần quần áo hắn vài đợt và hết lần này khi khác, hắn liên tục cận kề cái chết.

Một xúc cảm thăng hoa. Hóc môn Adrenaline ngập tràn trong cơ thể hắn, tựa như liều thuốc phiện.

“Đúng, đúng thế”.

Con Orc tiến gần hắn. Driden bước tới một bước. Giống như một gã khổng lồ, hắn trút hết can đảm của mình về phía con Orc, cái thứ tồn tại khủng khiếp đằng kia. Can đảm không bao giờ là thứ hắn ngó tới, nhưng có lẽ, hắn sẽ cần nó vào hôm nay.

Con Orc cười. Driden cũng cười. Vũ khí của họ chậm chạp di chuyển.

Lại một lần nữa, hai cỗ lực lượng giao nhau.

***

Radet có thể chứng kiến được trận đấu của họ. Đó là một vinh dự cho ông.

“Thứ gì đang diễn ra?” Lãnh đạo vệ binh hỏi.

Tuy nhiên, Radet không thể giải thích sao cho đúng.

“Crockta có vẻ chiếm ít ưu thế lúc đầu, nhưng bây giờ, họ hoàn toàn ngang nhau”. Đó là thứ duy nhất ông có thể nói.

Ông không thể thêm được bất cứ lời bình luận nào. Một cuộc chiến giữa thiên đàng và đại địa. Những tòa xung quanh bị vỡ nát do hệ quả của trận đấu. Họ chém và lia nhau trên hè phố. Đó là tất cả.

Tuy nhiên, chuyển động của họ nhanh và phức tạp đến nỗi khó có thể theo dõi được bằng mắt thường. Đó là những chuyển động mô tả lãnh vực của chân cảnh Thượng Đỉnh. Một cuộc áp chiến mà chỉ một sai lầm duy nhất sẽ tước đi sinh mạng của họ.

Cả hai đang khiêu vũ trên bờ vực giữa Sinh và Tử.

“Những con quái vật”.

Ông chỉ có thể nói được điều ấy.

Crockta sử dụng đại đao tựa như đó là một phần của cơ thể anh trong khi Driden phô diễn tuyệt đỉnh song kiếm công pháp. Cả hai nguời đều là những con quái vật đã vượt quá cảnh giới Thượng Đỉnh. Đây là cuộc chiến giữa những con quái vật, những kẻ có thể hủy diệt cả đội quân chỉ bằng một mình.

Thậm chí kể cả những Hắc Tiên không biết được cũng cảm thấy điều đó. Vì thế, không một ai mở được mồm mà chỉ nhìn trân vào cảnh tượng hai người đánh nhau. Nó thậm chí khiến cho Aden phải câm lặng.

Cuộc chiến giữa hai người tiếp diễn. Trong lòng Radet hi vọng nó sẽ kéo dài mãi. Song, ông nhận ra một điều sau khi nghĩ như thế.

Ông cười. Ông đã từng là một chiến binh, người đã quét tan chiến trường chỉ bằng thanh trường kiếm. Vì thế , ông cảm nhận sâu sắc hơn được rằng trận đấu của họ có sức mê hoặc đến nhường nào.

Thời gian thấm thoát trôi. Cuộc chiến của họ thậm chí làm lu mờ khái niệm của thời gian.

Radet cất tiếng. “Aden”.

Aden ngẩng đầu lên đáp trả. “Cái gì”.

“Chẳng lẽ ngươi phải làm điều này sao?”.

“Câm đi. Mượn nhờ sức mạnh của một con Orc, Radet đã trở nên yếu đuối đến nhường nào?”. 

“Mi là tên điên, kẻ đã lợi dụng con trai của Hurio”.

Khi Crockta và Driden giao tranh, Radet và Aden cũng đang đấu khẩu.

“Con trai của kẻ ngươi giết đã quay trở lại vị báo thù! Thứ thù hằn sâu sắc chỉ có thể dùng kiếm mà chặt đứt”.

“Ngươi phải nhớ rằng Hurio là dạng người gì”.

“Không quan trọng”.

Aden giơ tay. Hắn chỉ về đám Hắc Tiên đang cầm vũ kiếm cùng cung tên đang đứng phía sau hắn.

“Xu hướng thường thức sẽ không đổi. Ta sẽ chiếm cứ Nameragon, du nhập lực lượng của với Đại Tộc, thống nhất toàn phương Bắc và khiến cho vùng lục địa kia biến thành mảnh đất của các Hắc Tiên.

Đôi mắt Aden trông như điên như dại khi hắn nói. Đó là biểu hiện của một kẻ cuồng tín đến mức điên loạn. Những lời nói của hắn làm Radet bị thuyết phục.

Ông nhìn vào thanh trường kiếm. Tại một thời điểm trong đời, ông cũng từng là một chiến binh. Người chiến sĩ đã giết chết tên Hurio. Nhưng, ông không tài nào đánh bại được số lượng quân địch như thế kia.

“Ngươi có vẻ quên về tồn tại của chúng o”.

Khoảnh khắc đó. Một tiếng âm từ đằng sau ông phát ra. Đó là Tiyo. Cu cậu đang nhắm Đại Tướng vào nhóm của Aden. Cùng lúc ấy, một Anor im lặng từ buổi đầu khai mở sức mạnh của cậu. Thứ năng lượng đen xì tỏa ra trên mặt đất.

“……!”.

Radet cười và khuôn mặt của Aden biến dạng. Hắn hạ tay.

“Tấn công”.

Từ lúc ấy, các Hắc Tiên bắt đầu phản kháng.

Phi tiễn bay theo một đường thẳng. Chúng bắn mà hầu như không quan tâm gì đến Driden và Crockta. Những mũi tên bắn về hướng cả hai, phần còn lại đổ dồn về phía Radet và các quân binh.

Người đầu tiên bị ảnh hưởng là Driden, khi một mũi tên bắn vào hắn từ phía sau. Driden oằn người như một con quay, đánh mũi tên đi bằng song kiếm. Crockta không bỏ lỡ sơ hở bị lộ ra. Khi Driden đang chống đỡ, đại đao của Crockta giáng một đòn về phía Driden.

Hắn bắt chéo song kiếm và chắn đòn. Nhưng thế đứng không vững nên Driden bị chao đảo. Thanh đao lại cận kề hắn lần nữa. Driden nghiến răng. Hắn luộm thuộm di chuyển sang một bên để né đao. Crockta tiếp tục ép góc hắn. Bấy giờ, anh đang ở thế tấn công còn Driden thì bị buộc phải phòng thủ. Nhịp điệu trận đấu lúc này, dần nghiêng về phía Crockta.

Aden thấy được điều này và lệnh cho lính của hắn bắn thêm lần nữa. Bọn hắc tiên bắt đầu lắp tên. Và khoảnh khắc đó.

Clịch Clịch Clịch 

Aden ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng âm. Một tên Thổ Nhân lạ lẫm đang đứng với Radet.          Tạo tác trong tay nó đang thay đổi một cách diệu kỳ. Nòng súng phân ống thành hai, rồi bốn, thân súng to ra. Nó chầm chậm quay.

“……?”.

Aden nhìn trân vào những ống nòng. Tiyo hú lên khi Đại Liên xoáy hết mức “Kiyoooooh”.

Sau khi hạ thân người xuống, Tiyo khải hỏa Đại Liên. Cu cậu chịu phản lực từ súng và bắn ma đạn của mình, từ trái đến phải. 

“Crockta! Tự lo cho mình đi”.

“Không vấn đề gì”.

Crockta từ mặt đất phi thân lên trời. Ma đạn của Tiyo bắn vào đất mà Crockta chỉ vừa mới nhảy. Driden không có bất cứ thông tin gì về ma đạn của Tiyo nên hắn cố chặn chúng bằng kiếm, chỉ để rồi chịu đòn từ hệ quả. Đại Tướng của Tiyo gây tổn thương lên cơ thể của Driden bằng năng lượng pháp thuật.

Chỉ một vài giây bắn bừa bãi! Ma đạn làm kẻ thù bị bất hoạt trong một khoảng thời gian. Tiyo thở hổn hển vì mức thụ năng lượng rồi lui lại.

Song, Radet và các quân lính tiến lên. Dù thời khắc ngắn ngủi nhưng Radet và những quân binh cũng đã định thần. Aden, kẻ chỉ mới cầm vũ khí trong lần đầu tiên của cuộc đời, phải đầu hàng khi thấy bóng ảnh của vũ khí giáng lên đầu hắn.

Khi Crockta chiến thắng Driden, Aden đầu hàng Radet. Một kết thúc tuyệt vời.

Tiyo ưỡn ngực và tự hào tuyên bố. “Huhuhu, Crockta,, cậu có thấy o?”.

“Cậu đang có biểu hiện lạ kỳ”.

“Cậu ganh à o? Cậu chiến đấu cật lực nhưng chính tui mới là người quyết định chiến thắng của chúng ta”.

Tiyo bắt đầu chạy lon ton. “Tui, là tui”.

Cu cậu nhảy tới, nhảy lui, hai tay đưa lên đầu, lắc lia lịa. Tiyo đang ngập tràn 100% hormone testostreone và tự hào.

“Chính là Tiyo này đây”.

 




MỤC LỤC
BÌNH LUẬN